Gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước: SỰ THẬT PHẢI BIẾT

Nguyễn Anh Dũng
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” (Hồ Chí Minh - kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946).

Như vậy sự thành công của cuộc chiến chống Pháp và các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc đâu phải chỉ có công của của Đảng CS mà là của toàn dân. Vì vậy các quyền và nghĩa vụ công dân phải được tôn trọng, trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền một cách tự do, dân chủ. 


Người dân biết đến nghị quyết TW 4, khoá XI với niềm vui, nhưng chưa thể tin được. Bởi vì nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng đất nước mất ổn định và phát triển như ngày nay, là do sự độc quyền thống trị của Đảng không được đề cập tới. Việc phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, nói một đằng làm một nẻo đã trở thành cơ chế ngầm, một sự giối trá, lừa đảo bao chùm lên toàn bộ mọi hoạt động của xã hội. Đúng như cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã nói: “Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.


Đó là sự thật phải biết.

“Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động” (CAND online ngày 11/3/2012).

Vậy nên hiểu các thế lực thù địch, phản động là như thế nào?

Chẳng nhẽ sự bất đồng chính kiến, sự phản biện của nhân dân nhằm chỉ ra nguy cơ Bắc thuộc, những hạn chế yếu kém, thói hư tật xấu. Giúp làm trong sạch tổ chức Đảng và nhà nước, làm minh bạch các hoạt động xã hội, lại bị coi là “Diễn biến hoà bình” với dụng ý xấu? Trong khi “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”. Phải chăng CTN Nguyễn Minh Triết đã nói như vậy trong chuyến thăm Mỹ tháng 6/2007, cũng chỉ là sự lừa dối? 

Chẳng nhẽ “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam .. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương ..” (Điều 75 Hiến Pháp). Sự góp ý, bất đồng chính kiến, đầu tư hoặc tài trợ về Việt Nam, lại là hành vi của thế lực thù địch, phản động ? 

Hay đó là các nước tư bản theo chế độ dân chủ, đa nguyên chính trị, có nền kinh tế theo cơ chế thị trường? Trái với nhà nước xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản. 

Vậy thì “Thế lực thù địch, phản động” chúng là ai, ở đâu và “Diễn biến hoà bình” là như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, chắc chắn không cần đến lý sự của các vị trong “Hội đồng lý luận trung ương”. Bởi vì nó nằm ngay trong lòng chế độ, đang “Tự diễn biến” một cách từ từ, lặng lẽ và dai dẳng “Làm thay đổi cả một nền văn hoá của một dân tộc và dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội, trật tự trong mỗi gia đình” (Tạp chí nhân quyền VN số 1 tháng 7/2010).

Đó chính là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc..”*. Cố ý làm trái đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, tức là chống lại chính quyền nhân dân.

Những hiện tượng trên đây không chỉ là những vết nhọ, những con sâu. Mà còn là nỗi nhục quốc thể với những ai còn có lương tâm, còn có lòng tự trọng đều không khỏi bức xúc, sót sa. 

Đó là sự thật phải biết.

Hiến pháp quy định tại điều 71: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm ... Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Bộ luật hình sự quy định tại điều 84: Tội khủng bố. Bộ ngoại giao Việt Nam đã từng tuyên bố “Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hoạt động của mình và cần phải bị nghiêm trị". (Báo ĐT Đảng CS Việt Nam ngày 3/5/2011).

Lẽ thường, người dân không ai rỗi hơi tự nhiên đi khiếu tố hoặc khởi kiện khi không có các tài liệu chứng cứ, đã được các cơ quan trợ giúp pháp lý tư vấn. Đơn thư của công dân theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn được gửi tới đúng cơ quan, người có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết bị chìm trong im lặng, đó thực sự là hành vi khủng bố tinh thấn.

“Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân... ” (Đ45 HP). Việc sử dụng lực lượng công an, quân đội công khai hoặc ngấm ngầm trong các quan hệ dân sự, để huỷ hoại và cướp đoạt tài sản, bịt mồm, đánh đập gây thương tích, bắt bớ trái pháp luật thậm chí làm chết người .. tất cả đều là hành vi khủng bố (Đ 84 LHS).

Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, đã quy định tại điều 6: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà cộng hoà XHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế”. 

Nhân quyền là vấn đề toàn cầu, Hiến pháp đã quy định về quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với các công ước quốc tế. Cho dù Việt Nam có quan điểm khác vể nhân quyền đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ các điều ước quốc tế. Chính vì Nhà nước Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, cho nên những nội dung đề cập tới vấn đề này đều bị bác bỏ hoặc ngăn cản.

“Tạp chí nhân quyền ra đời chính thức tạo thêm kênh thông tin chủ lực nhằm phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhân quyền; giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ”. ( Wbsite VTV.VN ngày 20/7/2010). Thế nhưng cho đến nay người dân muốn tìm hiểu về tạp chí nhân quyền cũng đâu có được! Tại sao lại không công khai, minh bạch việc này, phải chăng đó lại là một cách để đánh lừa dư luận?

Khi những người nhân danh Đảng và nhà nước sử dụng bạo lực, với công cụ phá hoại và đàn áp trong tay, nhưng lại không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ do luật định. Thì họ không còn đủ tư cách là người “Thi hành công vụ” mà chỉ còn là một bọn khủng bố, cướp ngày. 

- Vụ nổ súng chống lại hành vi xâm phạm “Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” (Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945). Ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã được làm rõ trong kết luận của thủ tướng chính phủ. Song người dân bị oan sai vẫn bị cầm tù, vẫn phải đối mặt với bản án “Giết người và chống người thi hành công vụ”. Trong khi đó kẻ phạm tội là nguyên nhân gây nên sự việc trên, chỉ bị kỷ luật qua loa và vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

- Vụ vi phạm nhân quyền, do chủ nhiệm uỷ ban tư pháp của quốc hội Nguyễn Văn Hiện gây ra, với hơn 9000 vụ án oan sai trong một năm, coi thường quốc hội trong buổi chất vấn tháng 11/2006. 

Từ năm 2003, cầm đầu vụ tham nhũng có tổ chức, trong vụ chạy án của Nguyễn Thị Minh Châu, tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Làm liên luỵ đến hàng loạt đảng viên là cán bộ thuộc diện TW quản lý, trong nhiệm kỳ của nguyên TBT Nông Đức Mạnh. Nay thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liệu Trung ương có “Xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân quan tâm”*. Hay lại tiếp tục “Tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân”* ? 

Việc người phát ngôn bộ ngoại giao phản đối báo cáo nhân quyền 2011 của bộ ngoại giao Hoa Kỳ là việc làm thiếu khiêm tốn, không dám “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”* . 

Đó là sự thật phải biết.

Trước đây do bị tuyên truyền và bưng bít thông tin, người dân đã mơ hồ tin vào: “Sự lãnh đạo của đảng, nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Để yên tâm lo làm ăn, sinh sống trong phạm vi gia đình bé nhỏ của mình, mà ít quan tâm đến những quyền cơ bản của con người cũng như sự tồn vong của đất nước. Giờ đây họ đã hiểu ra: Sự sống của mỗi con người, mỗi gia đình nằm trong sự sống của quốc gia, dân tộc. 

Không thể nhẫn nhục chịu đựng mãi được, khi mà nguy cơ giặc ngoại xâm Trung cộng, giặc nội xâm tham nhũng, quyền con người bị tước đoạt, bị khủng bố và dồn vào bước đường cùng để bức tử. Buộc người dân phải có sự “Phòng vệ chính đáng” (Đ 15 LHS), bằng việc biểu tình, nổ súng chống lại và công khai sự thật trước công luận trong và ngoài nước trên mạng thông tin toàn cầu Internet.

Thời gian và lịch sử đã chứng minh: Đảng cộng sản muốn đưa con người lên thiên đường, nhưng lại đẩy họ xuống địa ngục lúc nào không biết. Do không đủ nghị lực để tự vượt qua được chính mình, trước tham vọng về quyền lực, tiền tài và danh vọng. Không đủ khả năng lãnh đạo đất nước bằng chế độ độc tài.

Thiết nghĩ chỉ có mở rộng dân chủ, đổi mới thể chế chính trị, hoà hợp dân tộc, tôn trọng nhân quyền. Bằng việc thực hiện một cách nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật cụ thể, để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thì đất nước mới có ổn định và phát triển. Đúng như nguyên tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông C. An-nan đã từng nói (Báo Nhân Dân ngày 23/3/2005).

Nơi nhận

- Trung ương Đảng và Nhà Nước.
- Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước..
- Bộ công an.- CQ an ninh điều tra.
- Ban lãnh đạo TP Hà Nội.
- Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam.
 ......................................................:...............
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012
Người gửi
Nguyễn Anh Dũng

HV Hội cựu chiến binh Việt Nam
ĐC: Số 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT:
 (04) 38583514 - DĐ: 0984535494 - Gmail: xuannho.vu1@gmail.com

DienDanCTM

Ghi chú: * Nghị quyết TW 4, khoá XI Đảng CS Việt Nam.


1 comments:

Những giòng chữ trung thực và khẳng khái của tác giả Nguyễn Anh Dũng đã làm cho tôi phải kính phục sự can đảm vì dân tộc và đất nước của tác giả. Và tôi mong rằng lá thư nầy sẽ được Trung Ương Đảng và Nhà Nước chú ý. Tuy nhiên tôi cũng hiểu là sự mong muốn trên của tôi là không thực tế.

Theo sự nhận thức của tôi thì Trung Ương Đảng và Nhà Nước VN đã và sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì do ông Hồ Cẩm Đào hay ông Tập Cận Bình hay nói rõ hơn là nhà cầm quyền Bắc Kinh nêu ra, chứ không phải là do dân ta nêu lên. Đây mới là cái đau và cái nhục cho dân tộc chúng ta !

Một ví dụ điển hình là: Nhà nước Bắc Kinh đã áp dụng chính sách kiểm soát Internet và bắt người xử dụng phải khai tên thật trong thời gian qua. Và hiện nay thì nhà nước Việt Nam cũng đã quyết định áp dụng chính sách nầy trong vài tháng tới đây.
Thật lòng mà nói thì nếu như nhà Nước Bắc Kinh bảo Lảnh Đạo nước ta là hãy cho dân ta ăn phẩn thay cơm thì Lảnh Đạo nước ta cũng sẽ vẫn thi hành thôi, miễn sao họ cùng gia tộc không phải ăn phẩn là đủ rồi !!!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More